3 điều Tôn Ngộ Không "ngộ " được
"Sư phụ, đường đến Tây Trúc xa mười vạn tám ngàn dặm. Con lộn một cái cũng đúng mười vạn tám ngàn dặm. Sư phụ ở đây con lộn một vòng đến Tây Trúc thỉnh kinh Phật, chẳng phải cực nhọc”.
Đường Tăng khẽ cười: “Kinh Phật là cái đích, nhưng rèn luyện trên đường thỉnh kinh mới là mục tiêu. Con dùng mẹo để tới đích lần này nhưng thiếu rèn luyện thì không thể đi nổi những chặng đường sau. Hay là các con tách ra, lập nhóm đi thỉnh kinh riêng?”.
Ngộ Không ngẫm nghĩ rồi xua tay: Có ba điều khiến chúng con không thể làm vậy được.
Sư phụ được Quan Thế Âm Bồ Tát cử đi thỉnh kinh, có áo cà sa và tích trượng làm bằng. Con đi, danh chẳng có, ấn cũng không, nói ai nghe đây? Danh bất chính, ngôn bất thuận. Đó là điều thứ nhất.
Thỉnh kinh chỉ là nhiệm vụ, hoành dương Phật pháp là sứ mệnh. Nếu thỉnh được kinh về, con cũng không thể giảng giải, truyền bá phật pháp, chỉ có thể nói hoàn tất nhiệm vụ chứ không thể hoàn thành sứ mệnh. Đó là điều thứ hai.
Có lúc sư phụ niệm chú “Kim Cô” để phạt con, nhưng cũng có lúc may áo da hổ cho con mặc...Sư phụ có đủ “uy” và “ân”, khiến người dưới quy phục, trong khi con chỉ biết dọa nạt Bát Giới và Sa Tăng. Đó là điều thứ ba”. Đường Tăng tỏ vẻ hài lòng:
“Thôi, nghỉ sớm đi!”.
Lời bàn: Cổ nhân nói: Người đức nhỏ mà cầu địa vị cao, trí cạn mà ham mưu sự lớn, không gặp họa là ít thấy vậy! Thành, bại trong đời người khác nhau chỉ ở một suy nghĩ “ta là ai?”, đa phần phụ thuộc vào việc ta “ngộ” sớm hay muộn mà thôi. Biết, phải biết cho suốt! Làm, phải làm đến nơi! |
Diệu Linh
Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]