Bài học về cách nhìn người

11:54 | 10/05/2019

|
Ngụ ngôn xưa kể rằng, chuột con non nớt kể lại cho chuột mẹ nghe về chuyến phiêu lưu của nó:
chuyen phieu luu cua chuot con

“Con đang đi dạo yên lành trên đường thì thấy hai con vật rất lạ lùng. Một con trông vui vẻ và tử tế, còn con kia thì hết sức quái gở, đáng sợ, mẹ không tưởng tượng ra nổi đâu. Trên chỏm đầu của hắn và trước cổ hắn có những miếng thịt đỏ như máu tươi. Hắn cứ đi qua đi lại, chân bới tung đất lên, cánh đập phành phạch...Lúc nhìn thấy con, hắn mở to cái miệng nhọn hoắt ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống con vậy, rồi hắn thét lên một tiếng ghê rợn làm cho con sợ gần chết! Nếu không gặp phải cái con vật quái gở ấy thì con đã có cơ hội làm quen với con vật dễ mến, hiền lành và tử tế kia rồi. Nó có bộ lông dày, mịn như nhung, mặt mày thanh tú, mắt sáng long lanh. Khi nhìn thấy con, nó liền vẫy cái đuôi rất dài và mỉm cười với con... Khi con ấy vừa sắp nói chuyện với con thì cái tên quái vật tự nhiên hét lên rùng rợn, thế là con bỏ chạy để thoát thân”.

“Con ơi!” - chuột mẹ nói - “Con vật tử tế mà con thấy chính là con mèo đấy con ạ. Nhìn bề ngoài thì nó hết sức hiền lành, tử tế, nhưng trong bụng nó luôn thù hằn, chỉ muốn ăn thịt loài chuột chúng ta. Còn con quái vật kia chỉ là con gà chẳng bao giờ hại ai. Con đã thoát chết. Hãy nhớ từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá kẻ khác, kẻo có ngày bị nuốt vào bụng mèo, hối cũng chẳng kịp!”

Lời bàn:
Trên đời có những kẻ trước mặt người khác thì điệu bộ thân thiện, thơn thớt nói cười, dùng lời hoa mỹ để ngợi ca, nhưng chỉ mới quay mặt đi đã sẵn sàng “đâm” cả chục nhát dao, làm vấy bẩn thanh danh, vu oan giá họa...Người xưa nói “ở lâu mới biết người ngay kẻ tà”.

Diệu Linh