Câu chuyện quả lê và thói quen
![]() |
Một lần, một bà mẹ Do Thái nói với con gái:
“Con nên chọn vài quả lê có vết xước, trông không đẹp lắm, nhưng vẫn có thể ăn được trong ngày”.
Cô con gái hỏi mẹ: “Tại sao con phải ăn những quả lê xấu xí? Sao không cho con ăn những quả lê ngon đằng kia?”.
Bà mẹ không nói gì, lẳng lặng chọn lê, lấy vài quả hơi xấu, còn cô gái chọn những quả lê đẹp mắt, trông ngon lành. Tối đến, sau bữa ăn tối, bà mẹ Do Thái vừa gọt lê vừa nói với con gái:
“Quả lê còn ở trên cây trông rất đẹp, nhưng khi người nông dân hái xuống và cho vào giỏ, quả này va vào quả kia nên mới có những vết xước sẹo. Chúng không phải là không ăn được nữa, chỉ là trông không đẹp mắt cho lắm mà thôi, ăn vào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nếu ai cũng chọn quả lê ngon, quả lê đẹp thì những quả lê xấu còn lại sẽ để ai ăn? Ngay cả con cũng không thích ăn quả lê xấu, nói gì đến người khác. Chúng ta mua giúp người bán hàng mấy quả lê không đẹp mắt, người khác cũng giúp họ mua vài quả, những quả lê xấu xí sẽ ít đi. Nghĩ cho người khác, giúp đỡ người khác một chút có phải tốt hơn không? Sau này lớn lên, khi bước vào xã hội, các con sẽ phải va chạm với rất nhiều vấn đề không hay, không tốt, khi đó con sẽ hy vọng có người thấu hiểu và đồng cảm với mình, giống như hôm nay con đồng cảm với những quả lê xấu này vậy”.
| Lời bàn: Thấu hiểu và đồng cảm là thói quen tốt của mỗi con người. Một người dù thông minh đến đâu, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa nếu không có những thói quen tốt thì thật khó để người đời khâm phục. |
Diệu Linh

