Ghi chép ở Đài Loan
![]() |
![]() |
![]() |
Thành phố Đài Bắc nhìn từ tòa tháp 101 |
Rất thận trọng, hướng dẫn viên (HDV) đã dặn dò rất chi tiết, dẫu có rất nhiều người đã đi biết bao đất nước, nhưng với Đài Loan là chuyện khác. Ví dụ không được mang theo thức ăn có thịt heo, kể cả mì gói có gia vị là mỡ heo, không được mang bất cứ loại trái cây nào. Lý do Đài Loan không có dịch "lở mồn long móng" và không muốn các hạt trái cây khác làm thay đổi gen trái cây bản địa.
Chuyến bay vào 9 giờ sáng, thời gian bay là 2 giờ 45 phút, nhưng xuống sân bay Đài Loan thủ tục rất lâu. Bởi trong đoàn có hai loại visa, visa tiên tiến dành cho những người đã từng đi các nước châu Âu hoặc Hàn Quốc và Nhật thì qua hải quan rất nhanh. Ngược lại, visa Quan hồng cho những người mới đi lần đầu qua cổng khác, thủ tục phức tạp hơn nhiều. Tại sân bay, sau khi ra khỏi cổng hải quan, một cô gái dắt theo một con chó ngửi hành lý. Đó là chó nghiệp vụ, mau chóng phát hiện thịt heo hoặc trái cây ẩn dấu trong các vali. Với quy định của Đài Loan, việc phát hiện sẽ bị phạt rất nặng, nếu không đủ tiền phạt họ sẽ cho về nước. Nói chung là HDV đã dặn dò kỹ lưỡng nên đoàn không có ai vi phạm.
![]() |
Tượng sáp Tưởng Giới Thạch. |
![]() |
Nghi thức đổi gác |
Ngày đầu tiên chúng tôi đã có một cuộc hành trình dài từ sân bay Đào Viên đến Đài Trung khoảng 162 km. Đường xá Đài Loan rất tốt, luật lệ giao thông nghiêm nên xe chạy cũng nhanh. Tuyệt đối không có xe ô tô đậu trên đường, không đi ngược.
Đêm, chúng tôi tản bộ ra khách sạn, được giới thiệu quanh khách sạn trên con đường Chenggong có phố người Việt. Đây là khu phố buôn bán thức ăn, làm tóc. Những người Việt buôn bán ở đây hồn nhiên, mời khách vào quán rất nhiệt tình, có những món ăn tên Việt như phở, bún bò, bún chả… và những món quen như gà ram, ếch xào… nhưng gọi ra thì món ăn chế biến hoàn toàn khác biệt, thường cho thêm xì dầu và không có rau kèm. HDV giải thích là rau ở Đài Loan rất hiếm, đắt hơn thịt. Ở Đài Bắc, chúng tôi cũng gặp vài quán người Việt, cởi mở khi gặp người ở quê sang.
Huyền, cô HDV bên Đài Loan là người Việt, chồng là người Đài quê ở Cao Hùng. Huyền trẻ so với tuổi 50 của mình, nếu không nói thì đoán chừng 35 tuổi. Kiến thức của Huyền rất rộng, biết gợi ý ăn món gì khi đến chỗ nào, khiến cho chúng tôi đỡ phải loay hoay tìm nơi trải nghiệm. Cuộc hành trình 5 ngày 4 đếm nhưng có tới 11 điểm tham quan từ Đài Trung đến Đài Bắc, thời gian gần như được tận dụng. Khi tới Miếu Văn Võ (Văn Võ miếu được xây dựng vào năm 1934, ngôi đền được xây dựng với mục đích nhằm bảo tồn những nét đẹp của nho giáo thời xưa. Tọa lạc tại phía Bắc của hồ Nhật Nguyệt thuộc huyện Nam Đầu, thành phố Đài Trung) Huyền báo trước là tại đây có một xe bán khoai lang khá độc đáo. Mỗi củ khoai lang vỏ trắng ruột vàng bán quy ra tiền Việt là 50 ngàn, bán rất chạy, khi mua có được một chiếc muỗng nhựa để múc khoai ăn. Đi vào chợ đêm Phùng Giáp thì nên mua trà sữa. Trà sữa khởi nguồn từ Đài Loan và có người nói đi Đài Loan phải uống trà sữa. Quả là vậy, ly trà sữa giá 50 ngàn tiền Việt rất lớn, phải xếp hàng để mua, có ống hút rất to để có thể lọt những hạt trân châu. Một ly trà sữa có thể cho hai người uống.
|
|
![]() |
Đến Đài Loan mà không uống trà sữa thì coi như chưa tới đó. |
Trái cây ở Đài Loan rất có giá, mỗi trái xoài, thanh long, mận (trái lớn) đều bán bình quân 100 Đài tệ (80 ngàn tiền Việt), gọt vỏ bỏ vào ly, thêm tí muối xí muội ăn rất ngon. Còn ở làng cổ Thập Phần, nơi thả đèn lồng thì chủ cửa hàng thuê người Việt bán hàng, bạn chỉ dừng lại là được trả lời bằng tiếng Việt, ở đây món ngon chính là xúc xích nướng với giá 100 Đài tệ một chiếc.
![]() |
Xúc xích nướng với giá 100 Đài tệ một chiếc. |
Trong cuộc hành trình, thú vị nhất chính là đến Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch xem nghi thức đổi gác và đến làng cổ Thập Phần thả đèn trời. Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch có nghi thứ đổi gác mỗi giờ một lần. Chúng tôi theo thang máy lên tầng 4 trước vài phút, khi đó đã có đông người chờ. Lúc đó là 5 giờ chiều, là phiên gác cuối cùng, phiên đổi gác kéo dài gần 10 phút đầy ấn tượng và trang nghiêm. Còn tại làng cổ Thập Phần, đèn trời làm bằng giấy, viết bốn mặt, đem ra đường ray xe lửa để thả. Khi chúng tôi đến có hai lần xe lửa chạy ngang và chạy chậm. Cảm giác né xe lửa để thả đèn là cảm giác thú vị trước khi tạm biệt Đài Loan.
Khuê Việt Trường