Như một nốt nhạc trầm

19:05 | 18/12/2023

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Côn Đảo là một điểm đến đầy quyến rũ và luôn gây tò mò cho bất cứ ai.
Check-in những nhà thờ có kiến trúc độc đáo ở Lâm ĐồngCheck-in những nhà thờ có kiến trúc độc đáo ở Lâm Đồng
Sức hấp dẫn từ tinh hoa ẩm thực xứ sở cao nguyên đáSức hấp dẫn từ tinh hoa ẩm thực xứ sở cao nguyên đá
Như một nốt nhạc trầm
Đường phố Côn Đảo không vội vàng và đông đúc

Và trước đây, những cuộc hành trình đi Côn Đảo chủ yếu đi bằng phà với thời gian trên phà cả một đêm. Nay thì đi tàu tốc hành từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Vũng Tàu hay bay bằng máy bay dều được. Từ TP HCM bay chừng 50 phút là máy bay đã chạm xuống sân bay. Dĩ nhiên là sân bay ở đây nhỏ, xinh xinh chứ không to lớn như những sân bay khác. Nhưng như thế là đủ thỏa lòng.

Côn Đảo là một huyện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và nếu thành phố nào lại không có những con đường, và thành phố nào trên những con đường lại chẳng có những hàng cây, điều đó là chắc chắn. Nhưng Côn Đảo lại khác, bởi những con đường nhỏ gần như vắng người qua lại, lại có nhiều cây xanh mà tôi không thể nào biết tên. Trong một bài hát nói về phố Pleiku: “Đi dăm phút đã về chốn cũ” gần như cũng phù hợp với Côn Đảo.

Như một nốt nhạc trầm
Cầu tàu 914 có bia tưởng niệm 914 người là tù nhân đã ngã xuống khi làm cầu tàu.

Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ trên đường Võ Thị Sáu, đây gần như là con đường trung tâm vì gần chợ và gần cả các điểm di tích như Nhà tù Côn Đảo, cầu tàu 914 và gần cả các quán cà phê. Nói không ngoa là chỉ cần đi bộ trong vòng một ngày là sẽ thuộc hết các con đường mang cảm giác là cây xanh ở đây xanh mướt, được chăm sóc vô cùng cẩn trọng khiến cho người tìm đến có cảm giác an bình và thay vì sự mường tượng khi tìm đến là nơi đây từng là một nhà tù khổ sai.

Rất ít xe bán bánh mì, v cũng bán giống như bánh mì trong đất liền, ở ngay trước mặt khách sạn chúng tôi ở có một xe bánh mì bán khá đông khách. Còn ăn sáng thì gần như tập trung ở một khu vực gọi là chợ cũ. Các món ăn dẫu không đa dạng nhưng đủ hài lòng thực khách như phở, hủ tíu, cơm tấm…, tất nhiên là cách chế biến khác với trong đất liền. Còn các quán cà phê thì khá nhiều, mặt bằng rộng rãi, kê bàn ghế ra lề đường cho khách ngồi thoải mái bởi ít người đi bộ trên vỉa hè. Chúng tôi ghé bốn quán cà phê thì cách bán cũng khác nhau, nhưng cà phê ở đây pha ngon, lại thường mở những bản nhạc xưa, tạo cho không gian quán một vẻ lãng mạn. Như bà chủ quán nói thì bởi Côn Đảo quá nhỏ, nên khách quen và khách vãng lai họ rất dễ dàng nhận ra không nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng dẫu bạn là khách vãng lai thì cũng bán đúng giá.

Các quán ăn thì tương đối đa dạng, cũng loanh quanh các khu vực, và thịnh nhất là quán bán hải sản, vì Côn Đảo bao bọc bởi biển và đa phần người dân sống bằng nghề biển. Chúng tôi ghé một quán bán ốc gần chợ Côn Đảo. Quán rất đông khách và bán ốc theo đĩa với giá 90-100 ngàn/ đĩa. Cách chế biến chủ yếu là hấp và rang muối tùy theo loại ốc. Đặc biệt món cá thu một nắng ở đây rất ngon với giá 250 ngàn/ký. Hạt bàng là đặc sản ở đây và du khách ai cũng mua về vài ký sđể làm quà. Giá cả khi khảo sát trên mạng trung bình 500 ngàn đồng/ký, nhưng ở chợ thì bán 400 ngàn loại hạt bàng rang, 350 ngàn hạt bàng trộn đường với gừng hoặc lá dứa. Một số quán bên ngoài thì bán chỉ còn 350 hoặc 300 ngàn.

Như một nốt nhạc trầm
Những cây bàng di sản.

Ở con đường Võ Thị Sáu tập trung bán hoa nhập từ Đà Lạt để cho khách đi viếng Nghĩa trang Hàng Dương, viếng mộ chị Võ Thị Sáu. Ở đây, ngoài chương trình thăm bảo tàng, nhà tù, nhà chúa đảo, chuồng cọp thì có đi thăm Nghĩa trang Hàng Dương. Hoa gồm hoa sen, hoa hồng và hoa cúc đều màu trắng, mỗi giỏ có luôn trái cây là 350 ngàn đồng hoặc chỉ có hoa không thì từ 150-300 ngàn đồng. Người đi viếng mua hoa rất đông, cho nên hoa bán rất nhanh. Cũng từ con đường Võ Thị Sáu, đi bộ ra biển. Biển ngay cầu tàu 914 có bia tưởng niệm 914 người là tù nhân đã ngã xuống khi làm cầu tàu. Con đường ven biển rất đẹp, có hàng bàng di sản được giữ gìn rất cẩn trọng. Cũng từ con đường, đi thẳng sẽ đến sân bay Cỏ Ống và có con đường rẽ từ qua khu dân cư, vòng lại là về chốn cũ hoặc đi tiếp sẽ tới bến tàu.

Với tôi, Côn Đảo giống như một nốt nhạc trầm. Những con đường xe vẫn dừng lại khi có đèn đỏ dẫu chẳng có xe ngược chiều, những người buôn bán nói giọng Cần Thơ hay Kiên Giang làm cho ly cà phê buổi sáng thêm vị, và cả tiếng sóng vỗ bờ âm vang như đang vọng tiếng vào tận đất liền.

Như một nốt nhạc trầm
Đường phố Côn Đảo rợp bóng cây xanh.

Côn Đảo, nơi từng là nhà tù cách ly với đất liền, giờ trở thành một điểm đến với những con đường rợp bóng cây xanh. Nơi có lẽ duy nhất trên đất nước ta không có bãi giữ xe thu phí vì chẳng ai lấy xe của bạn. Nơi mà thỉnh thoảng mới có một chiếc ô tô vì tất cả những con đường đều ngắn. Và nơi khi đặt chân đến là lòng lắng lại, như khi dừng chân ở bia tưởng niệm Nghĩa trang Hàng keo (tên gọi ngày xưa vì nơi đây trước trồng nhiều keo) giờ đã là những hàng dương liễu rủ xanh đã không còn những bia mộ cũ.

https://dulich.petrotimes.vn/

Khuê Việt Trường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]