Phật dạy cho đi đừng mong cầu nhận lại

01:02 | 23/12/2019

|
Người xưa có câu “Thi ân bất cầu báo”, nghĩa là đừng mong mỏi những gì bạn đã cho đi.
phat day cho di dung mong cau nhan laiCho đi để làm gì?
phat day cho di dung mong cau nhan laiCho đi là hạnh phúc
phat day cho di dung mong cau nhan lai

“Cho” và “nhận” giống như cặp phạm trù “nhân” và “quả”. Trên đời này, luôn có luật nhân quả, gieo gió ắt gặt bão, gieo nhân lành ắt hái quả ngọt. Bạn cho đi thứ gì, bạn sẽ nhận lại được như thế, hoặc nhiều hơn thế.

Xét theo quan điểm của đạo Phật, chấp ngã là nguồn gốc sâu xa của mọi phiền não, khổ đau. Vô ngã theo tinh thần Phật giáo, xóa hết cái tôi, xóa nhỏ cái tôi vào trong vạn loài chúng sinh, chia lợi ích cá nhân cho hết thảy chúng sinh sẽ giảm trừ được khổ đau, bất hạnh.

Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều do Duyên mà thành. Quen biết nhau, yêu ghét hay hận thù… cũng là cái duyên tạo khởi. Có duyên mới biết, mới quen, rồi yêu hay ghét bỏ. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên thành tình yêu thương thì do bản thân ta quyết định, nhờ vào cái cho đi của mỗi người. Cho đi và nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ duyên.

Bởi vậy, mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều có sự vay trả. Đôi khi sự vay trả hữu hình và đôi khi cũng vô hình. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Bạn phải hiểu rằng khi cho đi đừng nên toan tính, bởi càng toan tính càng cảm thấy bản thân bị dồn nén.

Người xưa có câu “Thi ân bất cầu báo”, nghĩa là đừng mong mỏi những gì bạn đã cho đi. Đừng mong người khác sẽ biết ơn và trả lại những gì họ đã nhận được từ bạn. Bởi suy nghĩ này gây nặng nề, khiến bạn hy vọng rồi lại thất vọng nếu điều mong mỏi không thành sự thật. Đó là hành động cho đi có toan tính và tương ứng là niềm hạnh phúc bạn nhận được không trọn vẹn.

Hãy cứ vô tư cho đi bằng tấm lòng từ bi của mình, bằng sự vô tư không toan tính và không mong cầu đền đáp, thì chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình đã bỏ ra. Khi ta làm cho người khác vui và hạnh phúc thì tự bản thân ta cũng được hạnh phúc. Hơn nữa, ta giúp đỡ người này, ắt sẽ có lúc có người khác giúp đỡ lại ta.

Phật giáo có một câu chuyện rất ý nghĩa về “cho” và “nhận”. Chuyện kể rằng có hai người trước khi thác sinh đã được lựa chọn một trong hai khả năng: Luân hồi chuyển kiếp để “cho” và luân hồi chuyển kiếp để “nhận”.

Người đầu tiên trong đầu đã có sẵn ý định muốn sống sung sướng và hưởng thụ nên lập tức cất tiếng trước xin được thác sinh để “nhận”. Người còn lại vì chậm hơn nên không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chọn thác sinh để “cho”.

Ban đầu, người thứ hai có vẻ hơi phiền muộn, nhưng đã nhanh chóng tự an ủi bản thân rằng: “Sống để cho có thể giúp ích cho chúng sinh và biết được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, vậy thì ta nên vui thay vì buồn. Dẫu có khổ sở hay thiếu thốn đôi chút, cũng xá gì vì làm điều tốt, tích đức để kiếp sau thác làm người có số phận tốt đẹp hơn”. Vậy là người đó vui vẻ chấp nhận kiếp tới chỉ sống để “cho”.

Sau khi hai người bày tỏ nguyện vọng, Diêm Vương làm khế ước về số mạng. Ông nói với người thứ hai rằng: “Vì ngươi chọn sống để cho đi, vậy ngươi sẽ làm một phú ông giàu có trong kiếp tới, là người có tấm lòng quảng đại chuyên làm từ thiện và phân phát bố thí cho người nghèo khổ”.

Diêm Vương nói tiếp với người đầu tiên: “Còn ngươi vì ngay ban đầu lựa chọn sống để nhận cho nên kiếp tới ngươi sẽ làm một người ăn mày nghèo khổ, sống dựa vào lòng thương và sự bố thí của người khác”.

Nghe xong lời phán của Diêm Vương, người thứ nhất vô cùng thất vọng và hối tiếc, nhưng sự đã rồi, chỉ biết ngửa mặt kêu trời vì quá ngu muội do tham lam, tư lợi mà ra.

https://dulich.petrotimes.vn/

Vân Anh