Ghé thăm bảo tàng của người đàn ông nặng lòng với cổ vật
Nghe người dân sinh sống tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội kháo nhau về “bảo tàng cá nhân” độc đáo của ông Phạm Văn Hùng – người đã hơn chục năm qua vẫn đang tỉ mẩn tìm kiếm, nhặt nhạnh những di sản văn hóa dân tộc, những báu vật ngàn đời của người Việt cổ tại di tích Vườn Chuối (Hoài Đức, Hà Nội).
Tò mò, thắc mắc liệu rằng thực sự có những cổ vật gì, chúng đáng giá bao nhiêu mà người đàn ông này lại đam mê đến vậy? Chúng tôi tìm đến nhà ông Hùng và câu chuyện về tình yêu, về nỗi lòng của người mong muốn phục dựng lại một nền văn hóa cũng bắt đầu…
Tình yêu cổ vật đến từ cái duyên
Đã hơn 10 năm nay, trong một góc phòng của gia đình ông Hùng luôn lưu giữ những món cổ vật có niên đại từ 2000 – 3000 năm tuổi. Đó là những chiếc rìu, dao găm, mũi tên, mác, những món đồ trang sức, những lưỡi câu bằng đồng,… cùng với những món đồ gốm ngàn năm với họa tiết hoa văn độc đáo.
![]() |
Nhắc đến cái “thú” sưu tầm cổ vật, ông Hùng chẳng biết từ lúc nào mình lại có lòng yêu thích chúng đến như vậy.
Vốn là một cán bộ xã, vào năm 2006, đoàn khai quật khảo cổ học của PGS.TS Lâm Thị Mỹ Dung (Giảng viên khoa Sử, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) về nghiên cứu di tích của người Việt cổ tại làng Lai Xá, ông Hùng được phân công sắp xếp chỗ nghỉ, cũng như làm bảo vệ tại khu vực khai quật của di tích Vườn Chuối. Ngày ngày, ông được chứng kiến tận mắt sinh viên cùng các chuyên gia đào bới và khai quật được những cổ vật bằng đồng, bằng sắt, và cả những món đồ bằng gốm sứ, ông lại càng thắc mắc hơn và mong muốn tìm hiểu rõ hơn về những món đồ hàng nghìn năm tuổi này.
![]() |
| Những cổ vật được ông Hùng cẩn thận đặt vào trong tủ kính |
Và rồi, ông nhận ra, những dấu tích lịch sử của quê hương ông chính là ở đây, nếu không gìn giữ, không được ai biết đến thì sớm muộn gì những cổ vật, những di tích này sẽ bị phai nhạt theo thời gian. Từ đó, ông Hùng bắt đầu tìm kiếm và áp dụng những kiến thức trong khai quật cổ vật đã được chỉ dạy, để có thể lấy được những cổ vật còn nguyên vẹn từ dưới lòng đất.
Cứ vậy, những món đồ cổ ông gom nhặt ngày càng nhiều, nhưng ông chỉ cất giữ chúng ở đó, chẳng hề bán, ông lấy đó làm thú vui riêng.
Ông Hùng nhớ lại hồi nhỏ hay đi chăn trâu cắt cỏ, thỉnh thoảng ông lại thấy các cô, các chú trong làng nhặt được những chiếc rìu bằng đồng, nhưng chẳng ai cầm về mà quăng đi hết, bởi họ nghĩ những món đồ đó đem lại điềm gở.
![]() |
| Những con dao găm được tìm thấy tại di tích Vườn Chuối |
Khi có nhiều đoàn khảo cổ về, người dân trong làng dần nhận thức được giá trị của những món đồ, do vậy mà giá cả của chúng cũng bắt đầu tăng lên. Có những món đồ ông mua từ vài trăm cho đến hơn triệu đồng, nhưng cũng có những món đồ bị “hét giá” lên tới vài triệu, cao quá nên ông đành ngậm ngùi bỏ qua.
Rồi những ngày mưa, ông Hùng lại ra khu di tích Vườn Chuối để tìm kiếm. Đó có thể là những con dao bằng đá, những chiếc vòng, những con thoi xe chỉ, cho đến những miếng giáp ngực được chạm khắc tinh xảo. Ông đem về làm sạch, sau đó lại cẩn thận đặt vào trong tủ kính.
Chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bán những món đồ cổ này, thậm chí có những người đến trả ông cả chục triệu đồng một món đồ nhưng ông nhất định không bán. Tuy nhiên, đối với những người say mê cổ vật, những người luôn có tâm niệm gìn giữ truyền thống thì ông Hùng sẵn lòng tặng không.
![]() |
| Những sản vật đồ gốm 2000 - 3000 năm được cất cẩn thận |
Người đàn ông giữ cho mình… 3 nhà
Ai cũng nghĩ người nào đi làm mà có đến "3 cái nhà” thì “oách” lắm, nhưng “nhà” của ông chẳng giống bất kỳ ngôi nhà thường thấy nào, đó là: “Nhà khảo cổ học” - “nhà sưu tầm” - “nhà phục dựng cổ vật”.
![]() |
| Ông Phạm Văn Hùng say sưa giải thích về niên đại của những cổ vật |
Với lòng đam mê và mong muốn gìn giữ cổ vật, từ một người nông dân, ông đã trở thành một “nhà khảo cổ học”, ông biết cách lấy cổ vật ra sao, cách tách chúng và bảo quản như thế nào, rồi trở thành một “nhà sưu tầm các món đồ cổ”. Để rồi khi có ai ngỏ ý được chiêm ngưỡng, muốn tìm về với nguồn cội ông lại tỉ mỉ giới thiệu từng món đồ cổ, về niên đại, về giá trị văn hóa của chúng.
Nhiều món đồ khi được tìm thấy không còn giữ nguyên hiện trạng như những chiếc bát, chiếc chum nhỏ,… đã bị nứt, vỡ, ông cũng đem về tỉ mẩn tìm hiểu, sử dụng các kỹ thuật nối, trám các mảnh vỡ lại với nhau để có thể phục dựng chúng.
![]() |
| Những chiếc bát được ông Hùng phục dựng lại |
Một số hình ảnh được ghi lại tại "bảo tàng cá nhân" của ông Phạm Văn Hùng:
![]() |
| Những con dao bằng đá |
![]() |
| Mảnh giáp sắt che ngực với họa tiết hoa văn độc đáo |
![]() |
| Mũi tên bằng đồng |
![]() |
| Mũi tên bằng đá |
![]() |
| Chiếc vòng tay với họa tiết 3 con thằn lằn bao quanh |
![]() |
| Những món đồ trang sức độc đáo |
| Chàng nghệ sĩ với 100 nghìn đồng và hành trình xuyên Việt Một vài năm trở lại đây, hình thức đi bộ xuyên Việt đã có rất nhiều người lựa chọn để thử thách bản thân cũng như khám phá những vùng đất mới. Song, chắc chỉ có chàng nghệ sĩ trẻ Hồ Nhật Hà mới quyết định thực hiện chuyến đi của mình chỉ với 100.000 đồng để giải đáp những câu hỏi của bản thân. |
| Văng vẳng điệu tơm của người Khơ Mú Nằm cách biệt với “thế giới bên ngoài”(cách thị trấn Hòa Bình của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An khoảng 40 km), trong bản Xốp Pu, xã Yên Na, tại những ngôi nhà của người Khơ mú vẫn luôn văng vẳng tiếng kèn pi trong trẻo mà trầm ấm cùng hòa quyện với điệu hát tơm của những người dân nơi đây. |
| Du lịch "ruộng cày" hút khách Tây Giữa cái nắng rát rạt trưa Tây Bắc, ở Lao Chải, Sapa, Lào Cai hơn chục “ông Tây” cửi trần, mặc quần xà lỏn, cầm roi đánh trâu, chân lội bùn ngập ống đồng, mải miết cày bừa như những nông dân thứ thiệt. |
Bình An












