Ngôi Chùa Có Loài Sen Cõng Được Người Và Cụ Rùa Hơn 100 Tuổi "Ăn Chay"

01:04 | 22/09/2019

|
Chùa Phước Kiển tọa lạc tại xã Hòa Tân huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp, chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen là ngôi chùa nhỏ được thành lập trước thời vua Thiệu Trị năm 1845. Chùa thu hút du khách gần xa bởi Cụ Rùa hơn 100 năm tuổi và loài Sen có lá khổng lồ cõng được người.    
ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chayNgôi chùa có tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á
ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chayGhé thăm ngôi Chùa có 8 cây nến khổng lồ có thể cháy hàng trăm năm
ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Theo sư trụ trì Thích Huệ Từ thì trước đây ngôi chùa rất lớn, uy nghiêm. Tuy nhiên không may là vào năm 1966, bom đạn chiến tranh đã làm sập hoàn toàn ngôi chùa. Sau năm 1975, chùa được xây lại. Hiện về kiến trúc thì ngôi chùa khá bình thường, cột bê tông, mái tôn màu nâu đỏ. Về cơ bản thì ngôi chùa này sẽ không có gì ấn tượng nếu không có lá sen vua và những câu chuyện thú vị về Cụ Rùa.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Bom đạn đã để lại tàn tích là những hố bom lớn xung quanh chùa, một trong số những hố bom này đã mọc lên một loài thực vật vô cùng quý hiếm, có lá to không lồ, cho hoa thơm đẹp, chuyển sắc mà người dân hay Phật tử thường gọi là Vua Sen. Ao sen hình vuông, bên trong ao là loài sen kỳ lạ sinh sống lá to hơn cả chiếc nón quai thao của phụ nữ phía bắc hay đội thời xưa, có mép lá cong lên 2 cm. Cho hoa và lá rất đẹp. Đặc biệt hoa sen sẽ chuyển sắc sau mỗi lần nở.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Qua tìm hiểu thì Loại sen quý này có tên khoa học là Victoria amazonica, nó được phát hiện lần đầu vào năm 1837 tại vùng rừng amazon, là một loài thực vật có hoa, kích thước lớn nhất thuộc họ súng. Do đó lá sen mới có đặc điểm là to dày và nhiều gai. Sen xuất hiện trong ao của chùa từ năm 1992 và sinh sống tồn tại đến bây giờ. Nếu chỉ nhìn thấy qua ảnh hoặc video có lẽ bất kì ai cũng sẽ nghĩ đây là những lá sen làm bằng nhựa có giá thép chống đỡ bên dưới hồ nên cõng được người mà không bị chìm xuống hồ.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Trái ngược với mặt dưới có nhiều gai và gân lớn thì Mặt trên của lá sen bóng nhẵn màu xanh, chia nhỏ thành nhiều ô hình tam giác có màu đỏ nhạt lúc còn non, khi lá sen già dần thì các ô này cũng chuyển màu thẩm dần. Tuy to dày nhưng cấu trúc lá sen vẫn là rất giòn, bạn muốn đứng, hoặc ngồi được trên lá sen thì đầu tiên phải đặt một chiếc mâm mỏng bằng thiếc hoặc nhựa lên mặt lá, rồi mới từ từ bước vào giữa tâm của chiếc mâm và lá sen. Thời điểm tháng 9, tháng 10 là lúc sen phát triển mạnh nhất, cho lá nhiều, to dày, có thể đạt đường kính 2 mét và bao phủ toàn mặt ao.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay
Du khách nhí  ngồi lên Lá Sen khổng lồ

Sư Thích Huệ Từ (81 tuổi, trụ trì chùa), hiện nuôi 6 con rùa, trong đó có 1 con 106 tuổi (nặng 15 kg), 1 con 101 tuổi (nặng 13 kg), được gọi là “cụ rùa”. Ngoài ra còn có 1 con rùa rất đặc biêt, tuổi đời nhỏ nhất, chỉ ngủ mùng và không bao giờ chịu… xuống nước.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Thời chiến tranh loạn lạc, 2 “cụ” rùa trên hết lần này đến lần khác lưu lạc vì bị bắt trộm. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, những người trộm rùa lại tự mang rùa đến chùa nhận tội với trụ trì vì từ ngày trộm rùa những thành viên trong nhà gặp đau ốm triền miên nên hoảng sợ đem trả.

Điều đặc biệt là những “cụ” rùa đều ăn chay, chủ yếu là rau muống. Mỗi đêm, 1 “cụ” có thể ăn hết 1 kg rau muống.Có nhiều khi khách tham quan thử cho ăn thịt, cá thì rùa không bao giờ ăn mà quay mặt bò nhanh đi nơi khác. Mỗi khi sư tụng kinh, những cụ rùa dù đang ở đâu cũng bò về nằm phục, như chăm chú lắng nghe tiếng kinh phật.

ngoi chua co loai sen cong duoc nguoi va cu rua hon 100 tuoi an chay

Vì tuổi đời trăm năm và biết “tu hành” nên những “cụ” rùa ở chùa này được khách thập phương khi đến thăm chùa đều rất yêu mến. Phật tử đến viếng chùa gọi những “cụ” rùa là “ông quy”. Những “ông quy” này suốt ngày chỉ bò quanh quẩn trong sân chùa, ai muốn sờ mó, ôm bồng đều được và dù có bế đi đâu thì “ông quy” vẫn bò về chỗ cũ.

https://dulich.petrotimes.vn/

Đồng Hoa (tổng hợp)